Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_22
– Sao biết? – hắn thản nhiên cõng Kevin bé lướt qua, đi về chỗ ngồi. Hiện tại, mọi ánh mắt trong lớp, một là hướng về nó, một là hướng về hắn tò mò. Ấy thế mà hai nhân vật chính cứ bình thường như đó là chuyện tất nhiên.
Phillip giằn mạnh tờ báo xuống bàn hắn, rồi bỏ đi.
“Con trai tập đoàn Vasion và con gái tập đoàn Jeffy đính ước.”
– Đăng báo à? Trang nhất luôn? Có lẽ cha già muốn gặp mình lắm. Dám làm mấy trò này chọc điên mình cơ đấy! – hắn lạnh nhạt liếc qua tờ báo, rồi ngồi lèm bèm.
– Papa! Papa cưới người khác hả? Còn mama thì sao? – Kevin bé cau mày hỏi hắn.
– Ai nói vậy? Vợ của papa suốt đời chỉ có mama Hana của con thôi! – môi hắn khẽ nhếch lên, hắn nói. Làm cả lớp ồ lên thích thú trong khi nó đứng lặng đỏ mặt tía tai. Cái tên này lúc nào cũng làm nó cứng họng! Không công bằng tí nào? Dám nói những câu khiến trái tim nó cuồng nộ lên như vầy…
Nó lườm lườm hắn rồi về chỗ. Điện thoại Julia rung báo tin nhắn mới. Đọc xong, cả khuôn mặt cô tái đi, vội nói với hắn :
– Kate báo Ken đang rất tức giận muốn tìm cậu hỏi cho ra lẽ.
– Ồ. Thế à? Cũng tốt.
Vừa lúc đó, Ken xông thẳng vào lớp, chạy lại đập tay xuống bàn hắn. Ken trừng mắt nhìn hắn :
– Chắc anh cũng biết tôi đến đây vì lí do gì nhỉ?
– Hừm. Hôn ước đó là bị ép buột và tôi yêu Hana.
Cả lớp lần nữa ồ lên. Nó đang uống nước, kiềm chế lắm mới không phun ra. Kevin bé che miệng cười khúc khích :
– Con làm chứng là papa không yêu mama. Tối hôm qua, papa không cho mama ngủ!
Cả lớp lần nữa ồ lên. Nó kiềm chế không nổi và bị sặc! Ác độc!
– Ồ. – Ken cười gian nhìn một lượt nó, hắn và Kevin bé, sau đó mỉm cười, đút hai tay vào túi quần, thủng thẳng bước ra khỏi lớp.
CHAP 101 (2)
Để lại lớp nó vẫn bị ảnh hưởng bởi câu nói sốc não của Kevin bé. Sau khi Ken ra ngoài, hắn trầm ngâm suy tư.
Hôm nay lớp nó có giờ thể dục học môn tự chọn _ bơi. Tiết này chỉ mới được bổ sung vào thời khóa biểu học kì hai. Lớp nó vô cùng phấn khởi với tiết này dù là lười học. Bởi vì nói học bơi cho sang chứ giáo viên toàn cho học sinh khởi động rồi nhảy ùm xuống nước tự do. Thành phần không biết bơi như nó, Kevin bé và Zoey cũng không sợ buồn vì đã có phao. Thế là ai cũng tìm được niềm vui riêng ở hồ bơi.
Ba đứa tụi nó và Kevin bé đang ngồi trên bờ, thả chân xuống nước quẫy. Ba đứa tụi hắn không biết lặn từ đâu ra mà trồi lên làm ba nàng giật mình hét toáng, cứ tưởng Hà Bá phái người lên mặt nước rủ ba nàng xuống dưới chơi! Jackson kéo Julia xuống nước luôn làm cô nàng cười lớn dìm lại anh xuống nước. Josh cười :
– Bốn đứa mình thi bơi đi!
– Ok luôn!
– 1, 2, 3! Bắt đầu!
Nó, Kevin bé và Zoey ngồi cỗ vũ kịch liệt. Bơi được tới giữa hồ, Julia đột nhiên dừng lại, trong khi tụi hắn đã nhí nhố bơi vượt lên trước. Cô bấp bênh, không tiến, không lùi, có vẻ đang chìm. Nó khều Zoey :
– Ê mày ơi! Hình như Julia nó bị gì á!!
– Ờ! Nó chìm kìa! Không ổn rồi! Tao phải cứu nó!
Zoey nói rồi nhảy xuống luôn, bơi một cách điệu nghệ tiến tới giữa hồ, gần chạm được Julia thì nghe tiếng nó hét lên hỏi :
– Ủa mày biết bơi hả Zoey?
– Ý chết! Tao đâu có biết bơi! – Zoey khi nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhỏ đã bắt đầu chìm, trong đầu tự mắng mình ngu! Nhỏ vận dụng một cách triệt để chút hơi còn sót lại để hét – Ô mai gót!!! Hép mi!! Bớ người ta! Hép mi!!!
Người ta rút được kinh nghiệm như sau. Khi lâm vào tình thế nguy hiểm, ngôn ngữ của con người sẽ tự động chuyển lại thành tiếng mẹ đẻ. Còn con này ba hồi Việt, ba hồi Anh?! Rốt cuộc nhỏ là cái giống gì?
Nó đứng trên bờ hò hét chứ không ngu như cái con mới nhảy xuống kia :
– Ai vớt giúp hai con kia đê! Bớ 11A1!!
Thế là sau một hồi náo nhiệt vật vã khó khăn, Jackson và Josh đã kéo được Julia và Zoey lên bờ với tình trạng bất tỉnh nhân sự. Josh nhớ đến thường trong phim, những cảnh này, nam chính sẽ hô hấp nhân tạo cho nữ chính. Thế là nhóc ham hố cúi xuống, chưa kịp chạm môi đã bị nhỏ phun đầy nước vào mặt. Zoey ho khù khụ rồi ngồi dậy, trước khuôn mặt đau khổ của Josh.
Trái với Josh, Jackson đã từng đọc sách về hô hấp nhân tạo, nhưng thực hành thì chưa. Anh không tự tin chút nào về tài năng của mình. Nhưng anh nhất định không để thằng nào ở đây động vào cô bạn gái của mình, thế là theo những chỉ dẫn trong sách, anh tiến hành. Cả lớp được dịp xem phim Hàn tại gia… ý nhầm, tại trường, bu một cục xung quanh Julia và Jackson. Cứ mỗi lần, Jackson cúi xuống thổi hơi vào miệng Julia, đám bát nháo này lại đồng thanh ồ lên một cái! Đúng là lũ siêu quậy!
Nhấn nhấn, thổi thổi cuối cùng Julia cũng phun hết nước ra rồi tỉnh lại. Jackson dịu dàng hỏi :
– Em bị chuột rút hả?
Đợi Julia gật đầu một cái, Jackson đã nhấc bổng cô lên đưa vào trong lau lại người, bắt cô ngồi yên, không cho bơi nữa, trong khi anh ngồi kế bên.
CHAP 101 (3)
Josh nghiêm mặt nhìn Zoey, búng tay phát vào giữa trán nhỏ :
– Này thì nhố nhé! Không biết bơi lại nhảy xuống? Em bị ngốc chắc.
– Phản xạ anh ạ. – Zoey nói mà mắt nheo lại nhìn xa xăm, thở dài như thể nhà triết học trình bày phát hiện mới.
– Lần sau cấm tiệt nghe chưa!
– Hehe! Có ngu cũng đâu đến hai lần hả anh!
– Tốt! – Josh vỗ đầu Zoey, bị Kevin bé cản lại :
– Anh không được bắt nạt chị Zoey nhé!
– Hahaha!
Nó há hốc mồm nhìn Zoey. Chơi với nhỏ bao lâu, lần đầu tiên nó thấy được khía cạnh này của Zoey! Đúng là chỉ có bên Josh, biểu hiện đáng yêu này mới xuất hiện. Nó vô thức mỉm cười, rồi giật mình khi thấy ai đó đang ôm mình từ phía sau, mà còn ai ngoài hắn?!!
– Muốn anh hô hấp nhân tạo cho không hả?
– Oái! Thả em xuống!! – nó phát hoảng khi hắn đột nhiên nhấc bổng nó lên.
– Ok! – hắn nhảy ùm xuống hồ bơi, tất nhiên vác theo nó – Giờ muốn anh thả không?
– Thả mau!
– Anh thả thì em sẽ chìm đấy!
– Oái! Đừng thả!
– Nhưng giờ anh lại thích thả em ra thì biết sao giờ? – hắn thì thầm vào tai nó, hai tay buông thõng eo nó. Nó hoảng hốt quay lại ôm chầm lấy hắn.
– Anh là đồ lợi dụng!
– Haha! Phải lợi dụng anh mới có lợi chứ!
– Mau đưa em vào bờ!
– Cho anh hôn phát rồi anh đưa em vào.
Nó nhắm tịt mắt, miệng mím chặt chờ đợi. Hắn thấy mặt nó đỏ lên, lại muốn tiếp tục trêu nó, nhưng thôi vậy, kẻo lại bị Kevin bé trả thù thì nguy to! Thế là hắn ngoan ngoãn kéo nó vào bờ rồi hôn phát lên má nó. Nó ‘thụi’ cho hắn một cái vào bụng rồi bỏ đi. Hắn chỉ cười khẩy lẽo đẽo theo sau nó.
Hôm nay, tập thể 11A1 lại được xem phim miễn phí… mà nhân vật chính là ba cặp đôi này. Ngày nào cũng vậy, thiệt vừa bổ mắt vừa ghen tị!
Sau giờ học, hắn nhờ Julia và Zoey đưa nó và Kevin bé về giúp, còn mình thì tiến thẳng đến biệt thự nhà Vasion.
Pama hắn có vẻ khá tự tin vào kế hoạch chọc điên, dụ hắn về nhà. Đăng lên báo những tin tức như vậy đối với họ là chuyện bình thường. Hai người họ ngồi sẵn trong phòng khách chờ hắn.
Hắn phóng xe vào sân vứt đại luôn ở đó. Hắn hai tay đút túi quần bình thản tiến vào trong, nơi pama hắn đang chờ. Hắn thả người xuống ghế nhìn pama hắn chờ đợi. Mama hắn bỏ lên phòng. Papa hắn nghênh mặt nói, vẻ đắc thắng :
– Con trông có vẻ bình tĩnh hơn ba nghĩ.
– Ừ. Rồi sao? Gọi tôi đến đây vì hôn ước thì tôi về đây.
– Con cũng phải nghe lời cha thôi! Con nghĩ con sẽ yên ổn với con bé Hana đó nếu có sự can thiệp của ba à? Ba sẽ làm cho con và nó…
– Vì sao ông bảo tôi kết hôn? – hắn hỏi câu không liên quan.
– Hả?
– Vì công ty của ông sắp phá sản. Ông muốn bán tôi đi. Ông nghĩ trong tay mình còn bao nhiêu quyền lực mà có thể can thiệp vào chuyện của tôi? Nực cười! Nhưng so với chủ tịch của một công ty sắp dẹp tiệm thì ông có vẻ nhàn rỗi nhỉ?
– Chuyện đó sao mày biết.
– Tôi biết, còn nhiều thứ mà ông chưa biết kìa.
– Mày im đi! Tao nói một là một, hai là hai, cha mẹ đặt đâu con phải theo đó mà ngồi! Tao nói cưới là mày phải cưới.
– Ông nghĩ cô ta đồng ý à?
– Con bé không đồng ý cũng phải cưới! Ba mẹ nó đã quyết định rồi.
– Thời gian đàm phán đã hết! Tóm lại, ông cần tôi cưới Kate để lấy tiền cho công ty thôi đúng chứ? Vậy nếu tôi phá sập tập đoàn nhà cô ta thì thế nào? – hắn lạnh nhạt.
CHAP 101 (4)
– Chắc chắn mày không dám, và mày cũng không thể! – papa hắn đập mạnh tay xuống bàn.
– Ông đừng xem thường tôi bố già ạ! Là ai đã tạo ra tôi, là ai giáo dục tôi trở thành người như thế này? Ông phải hiểu rõ chứ? – hắn khẽ nhíu mày.
– Tao chỉ muốn giữ vững cơ nghiệp của ông nội mày thôi. Tao đâu có sai?? Sao mày nói cứ như trách móc tao? Cứ như tất cả lỗi lầm đều do tao gây ra hả?
– Tôi biết ông có ý tốt đó, nên mới chưa làm gì. Nhưng… cách làm của ông đã sai rồi. Đừng biến con trai mình thành cổ máy làm ra tiền. Ông bị mờ mắt rồi. Tôi sẽ giúp đỡ ông, cũng coi như chấm dứt, coi như tôi trả công ông nuôi dạy tôi. Sau đó, tôi đi đường tôi, ông đi đường ông. Tôi cấm ông đụng tới gia đình và bạn bè của tôi. Giờ tôi về đây. Ngày mai công ty của ông sẽ nhận được khoảng tiền đầu tư bên tôi. Tạm biệt. – hắn nói nguyên tràng mặt không cảm xúc rồi bỏ về. Papa hắn ngồi im không nhúc nhích, khuôn mặt ông như cứng lại. Mama hắn từ trên chạy xuống níu tay hắn lại, vừa khóc vừa nói :
– Con ơi! Đừng đi nữa! Ở lại đi con! Ba mẹ hối hận rồi! Không muốn mất con đâu. Đừng đi mà con!
– Mẹ à… Con sẽ liên lạc với mẹ. – dù hắn rất hận, nhưng nhìn mẹ hắn khóc, khổ sở, hắn xót xa, cũng chỉ biết nói vậy. Đã quyết định sẽ dũng cảm, kiên định đối mặt, hắn sẽ không mềm lòng nữa.
Sau đó, nhà Kate hủy hôn ước vì Kate bảo không muốn cộng thêm buổi ra mắt của Ken làm pama Kate rất hài lòng. Papa hắn cũng chấp nhận. Công ty của papa hắn lại ngày càng phát triển nhờ số tiền khổng lồ từ hắn. Cái công ty mà hắn thành lập để kiếm tiền trả ơn papa hắn cũng ngày càng thịnh vượng. Pama hắn ngày đêm tìm cách tiếp cận, lấy lòng nó, nhờ nó năn nỉ hắn giúp. Hắn cũng chẳng còn thấy hận pama mình nữa, nhưng cũng không phải là chưa hết giận. Ông chú Thomas của hắn lại thêm tức vì một lần nữa mọi chuyện lại tốt đẹp, nhưng sóng gió từ ổng vẫn chưa chấm dứt.
Cả đám bảy đứa vẫn ngày ngày ăn chơi, đến trường mà chả học hành gì. Rồi cũng đến Tết âm lịch.
…
Vào một ngày nào đó trước kì nghỉ Tết…
Như thường lệ, buổi sáng tụi nó đi học, buổi tối đáng lí đi bar, nhưng hôm nay ngoan hiền đột xuất, mua bia về nhà quẩy.
CHAP 95
Ông nội của hắn vốn rất nghèo, nhưng từ khi cưới bà của hắn, ông trở nên quyết tâm và kiên cường hơn với quyết tâm làm giàu để có thể bảo vệ được người con gái ông yêu thương. Sau khi ông thành lập được một công ty nhỏ thì ba hắn ra đời. Vài năm sau, khi công ty đang trên đà phát triển thì chú Thomas của hắn ra đời. Khi cả hai trưởng thành, với sự giúp đỡ của hai thằng con trai, công ty của ông lên như diều gặp gió. Ông khi đó như hổ thêm cánh, đã đưa công ty trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Về sau khi ông chết, công ty được giao lại cho ba hắn, nhưng chú Thomas không cam lòng trước sự phân chia tài sản đó nên tìm mọi cách hại ba hắn để giành được ghế chủ tịch, nhưng ba hắn vốn là thiên tài nên chẳng khó khăn gì trong việc đối phó những trò mèo của Thomas.
Rồi thời gian trôi, cả hai cưới vợ, lập gia đình nhưng Thomas vẫn còn nuôi tham vọng chiếm được chỗ của ba hắn. Hắn ra đời với trách nhiệm nặng nề trở thành chủ tịch tương lai nên phải học nhiều thứ từ bé, lại phải sống trong căn nhà to lớn, lạnh lẽo không tiếng cười. Khi ba hắn và mẹ hắn với chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch của một tập đoàn lớn suốt ngày công tác, hắn trở nên bướng bỉnh, tìm đủ mọi cách đuổi hết giáo viên, người làm, quản gia,…
Rồi lần đó, Thomas đã tìm đến và nói với hắn :
– Nếu con bỏ nhà ra đi, con sẽ không phải học cách để trở thành người thừa kế nữa.
Dù chỉ mới bảy tuổi, nhưng vốn thông minh, hắn thừa biết ông chú mình muốn làm gì. Đấy, hắn ương bướng mà, nên thích làm trái ý người khác. “Ông muốn tôi nhường cái ghế đó cho ông? Tôi càng muốn giành lấy nó!”. Hắn lao đầu vào học, rồi đi bar, đua xe xả street. Rồi hắn gặp được những người hắn cần gặp – tụi nó, tụi hắn,… những người bù đắp những năm tháng trống trải.
– Đấy, cái ông chú đó chả có ưa gì anh nên luôn tìm cách đá anh đi. Ông ta biết anh yêu em nên mới đem chuyện hôn thê ra nói, làm anh đau khổ đó mà. Mà thấy em như thế chắc ổng tức lắm nhỉ. Haha. – hắn cười nhạt.
– Vậy… hôn thê là có thật? – nó hỏi.
– Ừ. Ông bố anh bán anh đấy em biết không? Theo nguồn tin của anh, công ty dạo này thua lỗ nặng vì hợp đồng Thomas đã tự tiện kí mà không thông qua ba anh. Công ty mang nợ, ba anh đã bán anh cho nhà cô ta để hai tập đoàn hợp tác phát triển. Ông cha già của anh nghĩ đó là cách duy nhất để cứu công ty.
– Vậy là… – nó nhìn hắn, đau đớn.
– Nhưng cô dâu của anh duy nhất chỉ có em. Anh có cách mà em yên tâm.
– Thật chứ?
– Ừ. Nhưng anh xin lỗi em, làm em lo rồi. – hắn cười buồn.
– Con sẽ dúp! – Kevin bé nghênh mặt.
– Hahaha!
…
Sáng hôm sau, New Star,…
Cả đám tụi nó ngồi tám, rồi chợt nhớ ra, Julia nói :
– Tao biết thời gian và địa điểm giao hàng kế tiếp của tụi Nobita là ở đâu.
– Hở? Vậy sao bữa nay không nói? – nó và Zoey đồng thanh.
– Thì tại thấy chưa cần thiết lắm, với cả,… Jackson nói là chưa phải lúc.
– Jackson là thằng nào? – nó và Zoey lại đồng thanh.
– Là tên thật của Darkness. – Josh giải thích.
Jackson vứt lên bàn cuốn sổ hôm trước chôm được. Hắn lật vài trang, nói :
– Tối mai, tại số abc đường xyz. Tụi mình sẽ mai phục ở đó.
– Ok luôn!
…
CHAP 95 (2)
Hắn nghiêm mặt nhìn nó và Kevin bé mà nói :
– Em ngoan ngoãn ở nhà với thằng bé đi.
– Em muốn đi theo. Với lại Kevin bé cũng có anh Phillip ở nhà chăm sóc rồi!
– Em… thật là cứng đầu! Nghe lời anh chút đi! – hắn cau mày, còn nó cứ đưa ra bộ mặt đáng yêu mà năn nỉ.
– Đi mà…! Cho em theo với!
– Thôi được rồi. Mệt ghê! Đi thôi.
Thế là 5 chiếc môtô chạy đến địa điểm đã định trước. Vũ khí các loại hệt lần trước. Nhưng lần này, thật sự không biết mình phải đối đầu với ai.
Đó là một căn nhà hai tầng mặt tiền, trên con đường khá vắng, nhà cũng khá thưa, đúng là thuận lợi để mua bán trái phép. Tụi nó đến sớm hơn giờ hẹn tận hai giờ, đứng bên ngoài ngóng tình hình. Đèn trong nhà đã mở từ khi tụi nó đến chứng tỏ đã có người trong đó.
Trước giờ hẹn 15 phút, có một đoàn xe hơi chạy đến, chở toàn những người mặc vest đen, ngầu ngầu như vệ sĩ. Nổi bật là một ông mập đầu hói ăn mặc lè loẹt, hình như là người Nhật.
Rồi cả đám vào nhà, tụi nó cũng trèo rào vào theo. Kì lạ là trên đường theo dõi không có tên nào cản đường. Đám người đó lên tầng hai, vào căn phòng to nhất. Tụi nó định là đứng ngoài nghe trộm, mà hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào, còn vô cùng tự nhiên ngồi đối diện tên ú kia. Thấy hắn như vậy, tụi nó đành làm theo.
– Ông để tụi này chờ lâu quá. – hắn nói bằng tiếng Nhật.
– Ồ! Cậu thật tài giỏi, biết cả tiếng Nhật cơ đấy! – ông ú đó nói tiếng Việt – Xin giới thiệu, tôi tên Doraemon. Là người mà các cậu muốn tìm ra từ Nobita đây.
– Hahaha!!
– E hèm. Kevin này, cậu nói vậy là ý gì? Tôi bắt cậu đợi hồi nào?
– Ông vốn chỉ dùng Nobita như con chốt thôi đúng chứ? Ông đưa hắn sang đây, cố tình tấn công Dark và Telk không phải vì muốn chiếm địa bàn, mà là muốn gây chú ý nhỉ? – hắn nói một câu chả liên quan, nhưng tụi nó đã hiểu được hầu hết kế hoạch của Doraemon thông qua gợi ý đó, hắn nói tiếp – Ông hi sinh Nobita, để lại cuốn sổ để chúng tôi mò tới đây.
– Hay thật. Cậu đoán tài nhỉ? Sao cậu biết, tôi dụ các cậu tới đây?
– Tôi vốn không biết, cho đến khi ông tới.
– Cái gì?
– Nếu cuốn sổ ở nhà Nobita, thì cuộc giao dịch này, hẳn phải là do hắn phụ trách. Nhưng tại sao lại là ông? Ông tới đây vì biết Nobita đã chết, mà một con cáo già như ông phải đến nhà hắn để kiểm tra xem ai dám ra tay với tay sai của mình chứ. Khi thấy mất cuốn sổ, tức là biết cuộc giao dịch đã bị lộ. Ông có ngu mới tiếp tục tại điểm đã bị mai phục. Tóm lại, hôm nay ông đến đây để gặp chúng tôi.
“Bốp, bốp, bốp”
– Hay! Quả là Kevin.
– Vậy, ông muốn gặp tụi tôi làm gì?
– Ồ… Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ cậu giúp tôi kiếm sống thôi. Để yên cho tôi buôn bán, tôi sẽ chia phần trăm cho cậu, coi như thuế vậy.
– Ok. – hắn nói làm cả bọn ngạc nhiên. Doraemon trong lòng khinh bỉ “Thằng này tưởng ngon lành, trượng nghĩa gì. Ai ngờ cũng chỉ là thằng nhóc ngông cuồng, bất trị, có tí chất xám, nhưng tham lam. Được có cái danh, chứ vẫn là thằng nhóc nhu nhược, vắt mũi chưa sạch mà học đòi.” – Viết hợp đồng rồi kí tên vào.
– Được thôi. Đơn giản mà. Lấy cho tao. – Doraemon cười đắc thắng nói với lũ đàn em, còn hắn thì khuôn mặt tĩnh lặng. Tụi nó nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Tiếp xúc với nhau lâu như vậy, thân thiết như người thân ruột thịt chả lẽ không hiểu hết con người hắn ra sao. Dù cho có chết, cũng không bán rẻ nhân phẩm, hay chính mình để lấy tiền. Hắn làm như vậy, chắc chắn có kế hoạch gì đó.
CHAP 95 (3)
Sau khi Doraemon đưa bản hợp đồng cho hắn, hắn nở nụ cười đắc thắng :
– Ông biết đó. Với chữ kí của ông, tôi có thể làm nhiều thứ đem lại lợi nhuận cho mình, và thiệt hại về phía ông.
– Hử?
– Tôi hoàn toàn không có ý định hợp tác. Thứ tôi cần, là chữ kí này của ông.
– Haha! Lại lần nữa ta bị cậu dắt mũi đấy. Nhưng tôi cho cậu cơ hội cuối. Rốt cuộc, có trở thành đồng minh của tôi không?
– Không thích. – hắn đáp.
– Hừm. Có cần cho cậu vài ngày suy nghĩ không nhỉ?
– Không cần.
– Vậy đành phải cưỡng ép vậy. Sáu thành phần bất trị lượn lách, đánh võng trên đường trong tình trạng say rượu, nên bị té xuống vực, thì sao nhỉ? Hay đấy… Giờ thì lên đi tụi bây. – Doraemon cười khả ố. Làm Zoey muốn xách dép phang cho vài cái.
– Khoảng 200 tên. Hệt lần trước. – Phillip nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, rồi cậu ngập ngừng – Nhưng… hình như, còn… thứ gì đó… nữa… Anh có cảm giác… là không đơn giản vậy đâu.
– Anh toàn nói gở. – Julia cau mày, lao vào đánh.
Mỗi đòn đánh của tụi nó, lại có một người ngả xuống. Hắn tay ôm nó, tay đút túi, chỉ dùng chân mà không dính đòn nào. Julia và Jackson lạnh lùng đánh. Nàng rút dao, chàng rút kiếm, lướt qua tên nào là có máu đổ và một thân thể ngã xuống. Zoey phi phi tiêu, một cái vung tay, một người đi đời. Josh lấy côn đánh như múa, vậy mà vẫn làm con người ta nằm ra hấp hối.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian